Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Đến với cực nam Tổ quốc

Đến với cực nam Tổ quốc

26/07/2014

Hè 2014, được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, nhà trường, công đoàn tổ chức chuyến tham quan học tập, giao lưu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đến đảo Phú Quốc và một số địa điểm ở các tỉnh phía Nam. Dưới đây là một vài trải nghiệm và chia sẻ của các giáo viên trẻ trong đoàn.

Chúng  tôi đến Phú Quốc những ngày mưa tháng 7. Mưa trên đảo không phải là những cơn mưa rả rích, nhẹ hạt kéo dài mà xối xả, đầy giận dữ. Sau cơn mưa, trời lại nắng, nắng không gay gắt nhưng cũng đủ dịu dàng làm bừng sáng cả biển xanh. Xe đưa chúng tôi đi qua những con đường đất, hai bên là những hàng cây ngập mặn đầy vẻ nguyên sơ. Chút nắng nhẹ tắt lúc nào chẳng hay, khác với cơn mưa ào ạt lúc đầu, bây giờ lại là những màn mưa giăng như tấm khăn voan trắng phất phơ giữa nền trời tạo nên vẻ kì ảo cho hòn Đảo bình yên tuyệt đẹp.

 

 Một góc bãi Sao -  Phú Quốc

Bắt đầu ngày tham quan đầu tiên trên hòn đảo được mệnh danh là “Đảo Ngọc cuối trời Nam”, chúng tôi được thưởng thức rượu Sim và vườn tiêu Phú Quốc.  Không được chiêm ngưỡng cảnh tiêu chín đỏ rực khi vào mùa nhưng chúng tôi cũng thỏa thích ngắm vườn tiêu xanh mướt với những chùm quả căng mọng. Không khác với tên gọi, Suối Tranh đẹp như một bức tranh phong thủy hữu tình với những phiến đá rêu phong, nước chảy róc rách theo dòng len qua các hộc đá, rừng cây và thác nước mềm mại tung bọt trắng xóa. Chúng tôi còn có một buổi chiều tuyệt đẹp để ra cầu cảng Hàm Ninh. Gọi là cầu cảng, vì bà con ngư dân lấy đây là nơi tập kết tàu thuyền đánh cá, những con thuyền chở khách sang Hòn Tre và các hòn đảo khác cận kề. Chiều rộng cầu chừng hơn 2 m, không rào chắn, như một con rắn bò trườn ra biển. Ngày thứ hai, chúng tôi đến Bãi Sao – được coi là một trong những bãi biển hoang sơ, đẹp nhất của Phú Quốc. Nước biển xanh thẳm, bãi cát trắng mịn lấp lánh, mặt biển bình yên không một gợn sóng. Tắm ở Bãi Sao, nhìn từ ngoài vào bờ, các cô giáo trẻ cùng thốt lên : Sao phải đi đâu xa xôi, biển mình đẹp đến vô cùng. Không quá khi nói rằng Bãi Sao Phú Quốc còn đẹp hơn cả bãi biển nổi tiếng Pattaya của Thái Lan mà đoàn mình đã từng đến. Chỉ tiếc là mình chưa có điều kiện để làm du lịch bài bản như người Thái thôi. Tin chắc rằng với đường bay Nội Bài- Phú Quốc mới được khai thác, với đường điện lưới ngầm qua biển vừa được vận hành để người dân đảo được hưởng điện lưới quốc gia, với sự kêu gọi đầu tư bài bản, Phú Quốc sẽ chuyển mình rất nhanh. Chỉ một vài năm sau trở lại, chắc chắn Phú Quốc sẽ đổi thay rất nhiều nhưng lạy giời, đừng mất đi vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và nhất là cái mộc mạc, chất phác, chân thành của người dân đảo. Nước mắm Phú Quốc và  những chuỗi ngọc trai là sản vật không thể thiếu để du khách rời đảo trong cảm giác hài lòng và mãn nguyện. Nhưng bên cạnh một Phú Quốc xinh đẹp hôm nay cũng đừng quên còn một Phú Quốc của đau thương, Phú Quốc là chứng nhân lịch sử. Nhà tù Phú Quốc, minh chứng còn sót lại cho tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ. Nhìn những hình ảnh mô phỏng chúng tôi không khỏi rùng mình vì những hình thức tra tấn dã man nơi đây. Sao con người có thể ác ôn và tàn độc đến vậy ? Có một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khi thoảng nghe lời người thuyết minh : Xin du khách hãy nhẹ chân bởi ngay ở khu di tích này có thể còn có rất nhiều những mồ chôn tập thể những người tù Cộng sản mà chúng ta chưa biết và chưa thể khai quật được. Tôi chợt liên hệ đến lời đề nghị của người lính Thành cổ trong một câu thơ mà mình nhớ có thể chưa chính xác :

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Vâng, chúng tôi, thế hệ hôm nay, xin kính cẩn nghiêng mình trước những hi sinh vô bờ bến của cha anh. Hãy đến đây một lần để hiểu hơn về cuộc sống, thấy mình nên sống thế nào. Càng thấy mọi toan tính tầm thường trở lên nhạt nhẽo.

 

 Nhà tù Phú Quốc

Tạm biệt Đảo Ngọc bằng chuyến tàu cao tốc, chúng tôi về Rạch Giá và trải qua quãng đường dài gần 300 km đến với thành phố Bình Dương, một thành phố công nghiệp hứa hẹn nhiều tiềm năng nhất ở các tỉnh phía Nam. Chúng tôi có gần một ngày thăm quan khu du lịch Đại Nam. Đó thực sự là thiên đường của những thiết kế hiện đại và độc đáo mang tầm cỡ quốc tế. Đến với Đại Nam, du khách sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những cảnh quan đẹp mắt theo lối kiến trúc đền đài, thể hiện rõ nét văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của dân tộc. Các bạn trẻ trong đoàn còn được trải nghiệm với những trò chơi cảm giác mạnh nơi đây như tàu lượn siêu tốc, khám phá Kim tự tháp, xem phim vòm, 4D…

 

 Khu du lịch Đại nam

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đến với Thị xã Bình Phước, thăm trường chuyên Quang Trung – là một trong những ngôi trường tuy mới thành lập nhưng nổi tiếng về thành tích đỗ đại học cao nhất cả nước. Chia sẻ với đồng nghiệp nơi đây, chúng tôi được biết về thêm về một vùng đất nghèo, thiên nhiên khắc nghiệt với hai mùa mưa nắng. Mưa thì xối xả, trắng trời, nắng thì bóng rát, đỏ đường nhưng thầy trò nơi đây vẫn miệt mài sớm tối. Lạ nhất là trường có khoảng 800 học sinh thì đến hơn 700 học sinh ở nội trú, nhiều gia đình  ở thành phố tha thiết cho con mình ăn học tại trường. Chủ yếu học trên lớp, nói không  với học thêm và tự học buổi tối tại trường – theo chúng tôi, có lẽ đó là một trong những bí quyết thành công của thầy trò trường chuyên Quang Trung Bình Phước. Thầy cô nơi đây cũng rất giản dị, thân thiện, khiêm tốn. Dù họ ít nói về công việc của mình nhưng điều mà chúng tôi vẫn cảm nhận và học hỏi được là sự nhiệt tâm, tận tụy với nghề. Buổi giao lưu bóng đá cũng để lại những ấn tượng về một mái trường dạy giỏi và chơi thể thao cũng rất đẹp!

Tiếp tục chuyến hành trình Phương Nam, chúng tôi thăm địa đạo Củ Chi, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược. Các cô giáo trẻ hào hứng xuống địa đạo Củ Chi để thêm một lần nữa khâm phục phẩm chất anh hùng, tinh thần bất khuất và sự hi sinh vô cùng lớn lao của nhân dân. Và càng thấm thía hơn cái giá của hòa bình hôm nay mà mình đang được sống.

 

 Cả đoàn tại đền Bến Dược

Trở về thành phố Hồ Chí Minh, hai ngày tại Sài Gòn hoa lệ, chương trình tự do, mọi người tự khám phá, trải nghiệm cuộc sống nơi đây theo cách của riêng mình. Với nhiều thầy cô trong đoàn, đây không phải là lần đầu đến thành phố Hồ Chí Minh nhưng mỗi khi gặp lại vẫn có những cảm giác vừa thú vị vừa nhiều trăn trở. Vẫn là niềm xúc động mới mẻ, choáng ngợp trước một thành phố trẻ đầy sức sống đang đổi thay từng ngày nhưng vẫn gặp thường xuyên những lời nhắc nhở du khách cẩn thận với nạn giật đồ trên phố, vẫn ám ảnh với những dãy nhà ổ chuột và cái mùi đô thị rất đặc trưng đằng sau những cao ốc nguy nga…Phải chăng đó là những góc khuất, là điều khó tránh khỏi trên chặng đường phát triển của một đô thị hiện đại theo cơ chế thị trường. Càng phát triển nhanh, khoảng cách và sự phân hóa giàu – nghèo càng lớn, bài toán ấy vẫn khó có lời  giải thỏa đáng ngay cả với các quốc gia đã phát triển. Chỉ mong ước một điều cho con người được sống với những gì ngày càng tốt đẹp hơn…

 

 Một hình ảnh của thành phố HCM

Tạm biệt Sài Gòn sôi động, sáng ngày 13/7, cả đoàn tiến về với biển Vũng Tàu tươi đẹp. Vũng Tàu đón chúng tôi với tiếng sóng biển rì rào, với những cơn gió mang vị mặn của biển, với bờ cát vàng trải dài vô tận. Buổi trưa hôm đó đã diễn ra cuộc gặp gỡ thân mật giữa Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo của trường chuyên Lê Quý Đôn và sau đó là buổi giao lưu cùng các cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Chiều đến, các thầy cô trong chi đoàn giáo viên đã tổ chức tham quan khám phá tượng chúa Kitô được đặt trên núi Tao Phùng. Đây là một trong những bức tượng chúa cao nhất thế giới. Tới đây du khách phải vượt qua hơn 1000 bậc thang để lên đến vai của bức tượng, từ đó có thể ngắm cảnh biển từ trên cao và toàn bộ thành phố Vũng Tàu. Ấn tượng về Vùng Tàu trong chúng tôi thật đẹp, không chỉ là vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng được đất trời ưu đãi mà còn là một thành phố thật sạch, thật trong lành với thu nhập của người dân khá cao. Cuộc sống thật bình yên và đáng yêu quá.

 
Tượng chúa Kitô ở Vũng Tàu.
 

 Dạo chơi trên biển Vũng Tàu

Chuyến tham quan học tập của đoàn cán bộ giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã kết thúc nhưng những dư âm, những bài học của nó thì vẫn còn in mãi trong lòng mỗi người. Chúng tôi thích thú với hòn đảo Phú Quốc tươi đẹp giàu có các loài hải sản phong phú, yêu mến mảnh đất miền Tây với những miệt vườn cây trái sum xuê, tự hào trước một Sài Gòn sôi động hoa lệ, hiện đại…Nhưng chúng tôi cũng không thể quên được những gì mà người tù Phú Quốc đã phải chịu đựng, không thể quên Củ Chi đất thép thành đồng, không quên những dòng tên liệt sĩ khắc dày ở bốn bức tường đền Bến Dược…Chúng tôi lại trở về với công việc thường ngày của những người lao động cặm cụi và thầm lặng, lại trở về với những bận bịu, lo toan rất đời thường nhưng cảm giác thấy mình phải tri ân cuộc sống, thấy mình hạnh phúc biết bao, thấy mình đã được rất nhiều…Tự nhủ rằng cần phải cố gắng hơn nữa để sống cho xứng đáng với những gì mình đã được nhận trong cuộc đời này, làm tốt hơn nữa sứ mạng của mình truyền đến cho thế hệ trẻ những tình cảm trong sáng, lành mạnh về đất nước, về con người để Việt Nam trong trái tim mỗi người luôn là một đất nước tươi đẹp, hiền hòa, đáng yêu. Phải làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn ?